Phóng to |
Bầu không khí ấm dần lên những tràng vỗ tay rộn ràng, rạo rực theo nhịp bài hát “Mãi mãi tuổi 20” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Rồi sự xuất hiện trong phần giao lưu của dũng sĩ diệt Mỹ Trương Văn Kiệm (ảnh) từ Quảng Ngãi vào – người thương binh bị gãy xương đùi trong trang nhật kí ngày 28-4-1969 mà chị Trâm cùng đồng đội nỗ lực chuyển đi trong một lần địch càn vào bệnh xá – đã khiến hội trường thật sự nóng lên... Những kí ức về chị Trâm, về những ngày chiến tranh khốc liệt “ngày là Diêm vương, đêm là thiên đàng” trên mảnh đất Đức Phổ cứ vậy ùa về.
Ông Trương Văn Kiệm tâm sự cùng các bạn sinh viên về chị Trâm trong niềm xúc động, bồi hồi “lúc đầu tôi thấy chị cũng bình thường như bao người khác. Sau ba tháng được chị tận tình chăm sóc, tôi nhận ra ở chị một tấm lòng lương y nhân hậu. Việc gì chị cũng làm, tình thương của chị hoà lẫn trong từng cử chỉ, dù là nhỏ nhặt nhất”.
Người con gái má hồng, mắt sáng hiền dịu ấy nếu không có tấm lòng yêu nước, thương dân, đau nỗi đau dân tộc thì sẽ không rời xa mẹ, xa gia đình, xa miền Bắc thân thương vào Nam chiến đấu. Chính tâm hồn, lí tưởng cao cả của chị đã làm chú rất kính trọng và nể phục.
Những tưởng kí ức về chị sẽ theo kí ức chiến tranh lùi xa nhưng lí tưởng, sức mạnh ý chí của người con gái Hà Thành vẫn rạng ngời. Kết thúc buổi diễn đàn, hàng trăm bạn trẻ như thấm nhuần những lời nhắn nhủ “tuổi hai mươi của chúng ta khác nhau, ngày xưa chiến đấu, ngày nay xây dựng, nhưng nhiệt huyết vẫn luôn chảy trong trái tim mỗi người”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận